Tín hiệu lạ
Tín hiệu lạ
Mưa rơi nặng hạt ngoài ô cửa kính của sảnh An Bình Residence. Trần Minh Khang ngồi sau quầy lễ tân cũ kỹ, nhìn từng giọt nước bám trên mặt kính rồi trượt xuống để lại vệt ngoằn ngoèo. Đã gần một tháng kể từ khi anh nhận thừa kế tòa nhà này, và mọi thứ vẫn chưa hề trở nên bình thường hơn. Ngược lại, càng ở lâu, anh càng cảm thấy nơi đây như một cái bẫy được sắp đặt sẵn.
Tòa nhà im lặng đến mức tiếng mưa dường như là thứ âm thanh duy nhất còn tồn tại. Khang đưa mắt nhìn lên trần sảnh, nơi chiếc đèn tuýp cũ thỉnh thoảng lại nhấp nháy như sắp tắt. Anh tự hỏi liệu có ai đó trong tòa nhà này đang nhìn anh hay không.
Tiếng bước chân gấp gáp vang lên từ cầu thang thoát hiểm. Đức Mập xuất hiện với chiếc laptop cũ mở sẵn, bộ quần áo ướt nhẹp ở vai và gấu quần. Gã thở hổn hển, đặt mạnh máy tính lên quầy lễ tân, mặt đỏ bừng vì chạy.
“Chủ nhà, có vấn đề rồi.”
Khang ngồi thẳng dậy,